Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha ơi! (số 1)

 
NGÀY MAI TÔI SẼ TUYÊN XƯNG VỀ
C H Ú A
Niềm tin tôn giáo có thực sự tồn tại trong thế giới này không? Đó là điều mà sĩ quan công an T.A.K. đã dằn vặt mình từ khi quen với cô M.T.L., người con gái xóm đạo di cư Hố Nai, Biên Hòa.
Bề ngoài thì tỏ ra thuận tình để người yêu tin, nhưng bên trong là cố gắng thu thập tư liệu để có ngày vạch mặt chỉ tên "những kẻ mê hoặc dân chúng", K đã đến học giáo lý và xin học riêng để tiện trao đổi. Điều đầu tiên làm K phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình là việc thờ cúng ông bà tổ tiên. K không chỉ không bị cấm mà còn được khuyến khích và nhắc nhở hãy nhớ về và chu toàn bổn phận với những người đã khuất, nhất là ông bà của mình. Lúc ấy K nhớ lại, trước đây nghe quán triệt đường lối chính trị, không ít chính trị viên đã nhắc đến tinh thần và vong linh của những gương chiến sĩ anh dũng. Lúc ấy anh nghĩ đó chỉ là một khẩu hiệu, nhưng từ ngày học đạo, anh bắt đầu cảm nghiệm được có một thế giới khác mà mắt mình không thấy được. Điều này được củng cố hơn khi K có dịp ghé thăm nhà của vài người thân quen cùng ngành và thấy họ cũng thắp nhang cho tổ tiên, cho người quá cố.

Đêm Noel năm 1999, K được cắt lịch trực tác chiến. Trong khi làm nhiệm vụ, chợt đến trong anh một lời cầu nguyện: "Nếu có Chúa, xin cho tôi có một người bạn là con cái Chúa trong đêm nay". Hết ca trực, anh vào phòng ngủ. Vừa ngồi vào giường, nhìn sang bên kia, K giật mình nhìn thấy một đồng chí vừa đi trực với mình đưa tay lên làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện. K nói: "Lúc đó, tôi biết có Chúa và người đang ở với tôi."
Vấn đề hiện nay là T.A.K. sẽ công bố đức tin của mình như thế nào trong ngành công an ấy. Riêng tôi, xin Chúa ở mãi với anh cho dù hoàn cảnh hiện nay không bao giờ tạo cho anh một cơ hội nào để làm việc ấy.
Noel'2000
NGUYỄN LÊ PHAN ANH
Trên mảnh vụn tàu TITANIC
Hẳn là đa số các bạn trẻ khi được hỏi về bộ phim Titanic, sẽ sẵn sàng cho một nhận xét. Có người sẽ nói đến tính hoành tráng, người thì sẽ nói tính nhân bản, và chắc chắn có một điều các bạn sẽ đề cập đến, là câu chuyện tình thật đẹp và nhiều bi kịch của hai nhân vật chính … Còn rất nhiều điều khác mà mỗi người sẽ cảm nhận cho riêng mình từ bộ phim. Tôi cũng vậy, nhưng tôi muốn được chia sẻ một góc cảm nhận khang khác về bộ phim này.
Đoạn giữa bộ phim, cảnh mấy nhà quý tộc trên tàu nói chuyện với nhau về con tàu Titanic. Họ ca ngợi rất nhiều về con tàu, lớn nhất trong lịch sử, tiện nghi nhất, an toàn nhất. Có một nhân vật tôi không nhớ rõ là ai, hình như là người đã chế tạo ra con tàu, đã rất hãnh diện khi tuyên bố rằng: "Titanic là con tàu vĩ đại nhất, con tàu sẽ không bao giờ đắm!" Họ say sưa với tuyệt tác do mình làm nên, họ thán phục trí tuệ của loài người – là chính họ. Họ tự mãn, họ kiêu hãnh với khả năng của loài người. Họ xem con tàu như một bằng chứng cho sự siêu vời của con người. Họ thách thức với cả Thượng đế. Và, các bạn cũng biết rồi đấy, con – tàu – không – bao – giờ – đắm ấy đã đắm và trở thành vụ đắm tàu thảm khốc nhất trong lịch sử. Không phải là Thiên Chúa trừng phạt thói kiêu căng của con người. Mà là thói kiêu căng của con người đã gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống mình. Họ đánh giá quá cao sức của con người, để khi tai ương đến, họ không còn chỗ nào để bám víu. Họ đã tự trừng phạt chính mình. Tai nạn thê lương đó như một sự cảnh tỉnh cho loài người về sự giới hạn và thói tự mãn của mình.
Xem xong bộ phim, tâm trạng vẫn còn thổn thức cho một mối tình mãnh liệt và thủy chung, nhưng tôi cũng không khỏi giật mình. Đã bao nhiêu lần tôi kiêu căng với Thiên Chúa của tôi?
THÁI HIỀN



Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang