Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 32)

TÔI LÀ NGƯỜI
Thân phận con người mỏng manh và yếu đuối, trong thân phận hữu hạn đó lại mang những khát khao vô hạn. Cái hữu hạn của con người lại như những chiếc lưới bủa vây thân phận, nhiều lúc muốn xé vòng vây mà thóat ra, nhưng cũng nhiều lần đuối sức và quỵ ngã. Cái quỵ ngã nào cũng mang lại vết sẹo của thương đau. Vòng vây bủa chặt hết chiếc lưới này đến chiếc lưới khác, muốn vượt lên cứ bị tuột dốc và ngay cả những lúc vượt cao nhất lại là lúc có nguy cơ té ngã nhất. Cái thân phận, cái mỏng manh của một con người, nếu cứ đi cho cùng thì cũng là một điều cảnh tỉnh con người về những yếu đuối của con người. Ai là người mà không yếu đuối, cách này hay cách khác. Có yếu đuối mới biết cái mỏng manh của số phận, có cái mỏng manh mới biết được điều gì là bền vững trong cuộc sống để cậy dựa, để xây dựng và tìm kiếm cho con người.
Nếu biết được rằng trong cái mỏng manh, yếu đuối này có trong nó một sự bền vững thì con người dám quả cảm chấp nhận nó và không ngừng vươn lên mỗi ngày. Chấp nhận trượt ngã là chấp nhận lên đường, chấp nhận lên đường là chấp nhận yếu đuối và trượt ngã, càng mỗi lúc càng ngã đau hơn, càng mỗi lúc trở ngại lại càng lớn hơn và đồng thời càng mỗi lúc con người càng dạn dày thêm lòng quả cảm, càng dày thêm những kinh nghiệm sống để chọn lựa, để sống tốt hơn trong sự nghèo khó của thân phận.

Có là người mỗi ngày, con người mới biết sống cuộc đời con người ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Bởi là người, nên con người mỏng manh, bởi là người nên con người yếu đuối, bởi là người con người mới biết khát mong sự vô hạn của hình hài hữu hạn, khát khao về tuyệt đối, khát khao về sự trường cửu, sự bền vững, sự viên miễn, trường sinh.
Là người nên con người có hạnh phúc, cái hạnh phúc khi vượt qua thương đau, khi lướt thắng sự mỏng dòn, đầy nghị lực sau lần vấp ngã. Có là người mới thấy được thành quả sau bao nỗ lực vươn lên mỗi ngày, có là người yếu đuối con người mới thấy được sức mạnh để thắng vượt. Con người là sự kỳ diệu của yếu đuối và sức mạnh, con người là sự tuyệt diệu của đau khổ và hạnh phúc, con người là sự kết hợp thâm sâu giữa hữu hạn và vô hạn.
Tôi là người và là người mãi mãi, một con người sẽ đi vào trong vĩnh cửu với những hòan thành bất ngờ mà con người chưa thể gọi tên, chưa hề hiểu, bởi đơn giản đó là điều bất ngờ khi gặp gỡ vô hạn. Có trong con người sự vô hạn nên sự ngắn ngủi, sự mỏng manh sự yếu đuối, là điều tất yếu mà con người có làm gia sản. Những bủa vây sẽ là những thách đố để con người vươn lên, để con người luôn ý thức trong thân phận này có mang một khát mong vô hạn cần nỗ lực luôn để là người cách trọn vẹn.
Con người ngày mỗi ngày lại là người hơn, là đáng sống hơn, là hạnh phúc hơn khi vượt thắng hữu hạn, khi củng cố lại những yếu đuối, khi hòan tất được cuộc đời bất tòan của mình bằng tất cả những nỗ lực và tình yêu cuộc sống.
Tôi là người và tôi thấy hạnh phúc.
HOÀNG KIM TOAN
CA TỤNG VÀ TẠ ƠN NGÀI LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA TÔI
Đọc xong "Cách sống đạo của tôi" - ABBA 30, tôi xin chia sẻ thêm đôi dòng:
"Cám ơn" - đó là câu nói luôn được dạy trong bất kì một giờ học ngoại ngữ đầu tiên nào. Có lẽ vì chúng ta dùng nó thường xuyên.
Bao nhiêu lần bạn nói lời "tạ ơn Chúa" trong một ngày?
Thứ bảy nào tôi cũng đi lễ ở Dòng Chúa Cứu Thế, được phát tờ học giáo lý trong đó in bài Phúc Âm, lời nguyện, bài hát lễ... và số lượng người tạ ơn - xin ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp. Người ra vào tấp nập ở quầy đăng ký, nhưng bao giờ cũng vậy, con số người tạ ơn chỉ bằng 1 phần 3, 1 phần 4 số người xin ơn. Sẽ có người lí luận rằng Đức Mẹ đã nhắc lại lời Chúa "cứ xin thì sẽ được" đó thôi. Nhưng lẽ nào điều ấy cũng có nghĩa là khi lời xin ơn của ta thành sự thật thì mới tạ ơn Chúa sao?
Khi người ta yêu ai, họ sẽ luôn nghĩ đến người ấy và luôn nói lời khen ngợi, cảm phục những việc người ấy làm. Tôi đã từng chỉ dám bộc lộ tình yêu với Thiên Chúa ở nhà của Ngài, trong những giờ cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Tôi ngại ngùng, e dè không dám giới thiệu Ngài cho moi người. Có lẽ cũng như nhiều bạn khác, tôi giữ kín tình yêu ấy ở trong lòng. Số khác thì cho rằng việc loan báo về Ngài và những điều kì diệu Ngài làm là của Linh mục, tu sĩ mà thôi.
Tôi đến với một nhóm bạn cầu nguyện. Thật tuyệt vời, giờ đầu tiên của họ là giờ ca tụng Chúa. Lòng bạn trở nên hân hoan, mừng vui khôn xiết, không phải vì bạn xin được ơn này ơn kia, nhưng là tạ ơn Chúa vì những qùa tặng đơn sơ hằng ngày của Ngài dành cho bạn, và những giai điệu cứ tiếp nối nhau ngân vang bài ca về tình yêu son sắt giữa Thiên Chúa và con người.
Bây giờ, tôi chẳng có gì đo đủ khi nói câu "tạ ơn Chúa". Lời Chúa thì thầm bên tai và tôi cũng thầm thì đáp trả lời Ngài, không ồn ào khoe khoang như các thầy thượng tế, Lêvi, nhưng hễ có dịp là tôi lại mang những lời thì thầm ấy đến chia sẻ với anh em.
NGÔ HƯƠNG GIANG
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA-Phát Diệm) - Gần 800 giáo lý viên Phát Diệm quy tụ về nhà thờ Chánh tòa mừng lễ bổn mạng chân phúc tử đạo Anrê Phú Yên.
Chương trình bắt đầu bằng buổi giao lưu văn nghệ và đố vui tổ chức vào chiều tối ngày 25-7. Giáo xứ Cồn Thoi, miền duyên hải với những ngọn nến trên tay trong nền nhạc của bài thánh ca "Thắp sáng lên trong trái tim con tình yêu như tia nắng hồng" đã liên kết giáo lý viên địa phận về chung một mối dây yêu thương. Theo cha Phêrô Nguyễn Quang Phúc, phục trách giáo lý viên địa phận: "từ vài năm nay, được sự quan tâm đặc biệt của Đức cha, các khóa bồi dưỡng chuyên môn cho giáo lý viên được tổ chức thường xuyên với sự hợp tác của linh mục, tu sĩ các dòng Chúa cứu thế, Donbosco, Phanxico nữ,… đã làm cho tinh thần và chất lượng giáo lý viên có phần khởi sắc". Trong buổi giao lưu, có sự tranh tài của các nhóm giáo lý viên mang danh thánh Phêrô, Phaolô và Anrê Phú Yên. Những câu hỏi do các nhóm đặt ra cho nhau góp phần làm cho giáo lý viên hiểu ra nhiều điều thú vị về giáo phận Phát Diệm. Được biết, Phát Diệm trong vòng 100 năm thành lập đến nay có số giám mục nhiều nhất (bảy vị) nước Việt Nam. Buổi giáo lưu tạm kết thúc bằng bài ca "Thần Khí Chúa sai tôi đi" do giáo lý viên xứ Chánh toà lãnh xướng. Trong ánh nến rực sáng khắp nhà hát Nam Thanh do mỗi giáo lý viên nhận từ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị giáo lý viên cao niên đang tiếp tục đốt lên tinh thần truyền giáo. Sáng hôm sau, 26-7, Đức giám mục địa phận cùng với toàn thể giáo lý viên hân hoan rước kiệu vào nhà thờ cử hành lễ Chân phúc giáo lý viên tử đạo tiên khởi Anrê Phú Yên.
Được biết, giáo phận Phát Diệm cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 cây số, với số giáo dân hơn 150 ngàn tọa lạc trên toàn tỉnh Ninh Bình và một phần tỉnh Hòa Bình (Bắc Việt Nam).
THU UYÊN


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang