Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha ôi (số 10)


Chủ bút:- Chúa Giêsu không đi con đường tắt để cứu độ con người, nhưng Người đã đi từ tận cùng đao khổ của kiếp người đế vinh quang của Thiên Chúa. Mùa chay chỉ là một đoạn đường ngắn hơi khó đi, nhưng nếu ngay từ lúc khởi hành này, chúng ta mặc lấy tâm tình và sự sống của Chúa Giêsu phục sinh thì những khó khăn đang và sẽ gặp trở nên không khó vượt qua, vì chính Đức Chúa quyền năng đã làm cho chuíng ta thêm mạnh sức. Hãy sống mùa chay bằng tình yêu và sức mạnh của Đấng đã chiến thắng khổ đau và chết chóc.

Đức Mến thì không oán giận (1Cor 13:5)
1."Này đây, chúng ta đi lên Giêrusalem" ,(MK 10:33). Với những lời này, Chúa mời các môn đệ cùng đi với Người trên con đường từ Galilê đến nơi mà Ngài sẽ hoàn tất sứ mạng cứu độ của Ngài. Con đường lên Giêrusalem, mà các nhà chú giải Thánh Kinh mô tả như đỉnh cao của cuộc hành trình tại thế của Chúa Giêsu, là gương mẫu cho người tín hữu quyết tâm theo Thầy trên con đường Thánh Giá. Con người ngày nay cũng được mời gọi bởi Đức Kitô để "đi lên Giêrusalem." Ngài lặp đi lặp lại về điều này, đặc biệt trong Mùa Chay, thời điểm thích hợp cho sự hoán cải chính mình và cho việc tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài, qua sự tham gia mật thiết trong mầu nhiệm của sự chết và sự phục sinh của Ngài.
Mùa Chay, do đó đem đến cho các tín hữu cơ hội thuận tiện cho một cuộc tự vấn đời sống sâu sắc. Trong thế giới đương đại, bên cạnh những chứng tá đẹp đẽ của Tin Mừng, cũng có những người đã chịu phép rửa tội nhưng khi đối diện với lời kêu mời "đi lên Giêrusalem" đã phản ứng cách thờ ơ hay đôi khi còn thậm chí công khai chống lại. Có những trường hợp mà đời sống cầu nguyện chỉ hời hợt bề ngoài, trong một cách thế mà Lời Chúa không thể nào thâm nhập được vào đời sống. Nhiều người xem bí tích Giải Tội không có nghĩa lý gì và việc cử hành Phụng Vụ Chúa Nhật chỉ là một bổn phận phải chu toàn.
Làm cách nào để đáp lại lời mời gọi hoán cải mà Chúa Giêsu cũng đưa ra cho chúng ta trong Mùa Chay này? Làm cách nào để nhận thức một sự thay đổi nghiêm túc đời sống? Trước hết ta phải mở lòng ta cho những sứ điệp đánh động tâm linh của phụng vụ. Thời kỳ dẫn đến Mùa Phục Sinh đem lại cho ta một món quà quý giá của Chúa và một cơ hội hiếm có để đưa ta lại gần Ngài, thay đổi nội tâm và lắng nghe tiếng Ngài từ trong ta.
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II
(Trích sứ điệp mùa chay 2001, số 1)
CHƯA BAO GIỜ TÔI ĐƯỢC YÊU NHƯ VẬY!
Anh N.V.D, một chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam, vì bất đồng với các bạn của mình nên đã làm một chuyến xuôi Nam cho bớt căng thẳng. Tình cờ, anh ghé vào ngôi đền ở đường Kỳ Đồng, thấy người ta treo một khẩu hiệu (cách hiểu của anh lúc ấy): "Hãy yêu mến kẻ thù" (Mt 5, 44). Anh nghĩ người ta ghi lầm hoặc nếu không lầm thì những người ở đây có thể có vấn đề về tư duy. Còn nếu ở đây họ thật sự bình thường thì hẳn nơi đây có điều bí ấn và người nói ra câu ấy để người ta chọn lấy làm khẩu hiệu có mộ sức mạnh lôi cuốn đặc biệt và có chân lý tuyệt đối.
Anh hỏi người ra kẻ vào đền ấy và được họ cho biết đó là Lời Chúa dạy. Thiên Chúa của tôn giáo theo anh được biết chỉ là một thứ tưởng tượng của những người nghèo, dốt nát bị bọn giàu có áp đặt lên. Vậy tại sao giữa chốn đã từng tự hào là hòn ngọc Đông Nam Á lại chổm chệ ngôi đền thờ to như thế? Quan sát cách ăn nói, cách đi đứng của những người đến đây cầu lễ, anh không thể quả quyết họ chỉ là những người ít học, mà ngược lại có vẽ học thức hơn cả anh em trong ngành. Thế ;à anh quyết định tìm hiểu về gốc tích câu nói ấy và về người đã nói điều ấy trong lớp học Giáo lý Dự tòng. Sáu tháng sau, anh trở về quê xin nghỉ việc để thong dong nhập đạo.
Anh nói: "Tôi chưa bao giờ được ai yêu như vậy cả, chỉ có Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài yêu tôi như thế. Họ yêu tôi hết lòng dù biết rằng trước đây tôi đã từng rình rập bắt bớ họ."
Giờ đây anh N.V.D là một Đức Kitô khác cho anh em mình.
NGUYỄN LÊ PHAN ANH
Hạnh phúc đời tôi.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là ánh sáng soi dường cho con. Chỉ ở nơi Ngài, con mới tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Tôi đã bắt đầu nhận thức về hạnh phúc từ bao giờ? Sự tìm kiếm thật mơ hồ, khi tôi chưa ý thức về nó, khi tôi còn đang lẫn lộn nó trong bao diều khác của cuộc sống hằng ngày. Chuyến đi Rome tham dự Đại hội giới trẻ thế giới (ĐHGT) 8/2000 là một móc khởi điểm cho sự nhận thức ấy, mà đến khi trở về tôi mới cảm nghiệm dược.
Cảm giác vội vàng, xen lẫn chút lo lắng cố làm giảm bớt sự phấn khởi và háo hức của tôi với chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài này. Niềm vui lúc đó là sự tự hào về mình hơn là cảm giác được Chúa ban ân huệ và yêu thương.
Chúng tôi ổi có hai ngày tập trung trước khi lên dường dể chuẩn bị cho chuyến đi. Cha Tuấn giúp về công việc tổ chức, sinh hoạt và báo cáo; Cha Hiền hướng dẫn chúng tôi về kiến thức và tinh thần ngày ĐHGT. Thời gian quá ngắn ngủi, chỉ kịp để chúng tôi nhận mặt nhau qua các buổi tập văn nghệ và sinh hoạt. Tôi lên đường đầu tiên, trong lòng còn ngổn ngang lo âu vì công việc chuẩn bị vẫn dỡ dang.
Sang đến Rome, tôi bị cuốn ngay vào chương trình hội thảo của Forum. Khó kăn ban đầu về ngôn ngữ qua nhanh, tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi với tất cả bạn bè khắp năm châu. Chúng tôi ở trong một nhà dòng, sự đón tiếp thật chu đáo và nòng hậu. Chương trình hội thảo, cầu nguyện, họp nhóm, thánh lễ, sinh hoạt giao lưu văn hóa...được xấp sếp rất hợp lý và sâu sắc. Tôi thật sự cảm động vì tình cảm quí mến đặc biệt của Đức ông Boccardo, của ĐHY James Stafford, chủ tịch Forum, và nhất là của bạn bè quốc tế dành cho đoàn Việtnam. Bận rộn với những sự gặp gỡ, làm quen, trao đổi, thảo luận...tôi như người quay phim, tận dụng hết thời gian để ghi lạii những hình ảnh, sự việc trước mắt, khó có lấy một phút để suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lớn lao nhất, mà sau này tôi mới nhận ra trong những hồi tưởng của mình, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Sau ba ngày ở Rome, tôi mới liên lạc lại được với đoàn Việtnam. Tôi mừng rỡ, hôn họ như gặp lại người thân của mình. Lần đầu tiên, tôi vui sướng và cảm thấy hạnh phúc được gắn bó với anh chị em, gắn bó với một "cộng đoàn". Cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc bắt đầu từ đó. Anh chị em trở nên thân thiết như một nhà từ bao giờ. Tôi hơi vất vả một chút, vì phải vừa tham gia Forum, vừa sinh hoạt với đoàn. (Ngày nào toi cũng đi metro một tiếng từ Forum tới chổ ở của đoàn mình.) Chúng tôi hòa mình vào không khí tưng bừng của những ngày đại hội, xúc động hoan hô chào đón ĐTC, ngỡ ngàng chiêm ngắm các đền thánh ghi dấu lịch sử mà trước đây đã được nghe nói đến qua sách vở, nói chuyện gặp gỡ giao lưu với bao bạn trẻ các nước, thich thú học hỏi với các giám mục, linh mục về lời kêu gọi "nên Thanh" của ĐTC. Lòng tôi hân hoan, vui sướng tự hỏi điều gì đã khiến hàng triệu bạn trẻ xung quanh tôi cùng vui tươi, hơn lên như thế. Câu trả lời của ĐTC đã giải đáp cho tôi. "Giêsu! Chúng con mừng vui vì chúng con đến để gặp Ngài".
Tôi trở về, mang theo cuốn phim quí giá trong lòng, nghĩ nhiều đến trách nhiệm kể lại chuyến đi cho các bạn ở nhà hơn là việc chia sẻ cảm xúc về cuộc gặp gỡ kì diệu ấy. Thú thực, lúc đó tôi chưa nhận ra rằng mình đã "chạm" được Ngài.
Nhưng Chúa đã để tôi dần dần nhận ra hạnh phúc lớn lao ấy. Bài học về hạnh phúc khó đến vội vàng, dồn dập mà từ từ, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng. Cuốn phim trong lòng được quay lại qua những giấc mơ, qua những biến cố, những con người tôi gặp sau đó. Nó trở nên ý nghĩa và lắng động vì tôi đã tim được "lời bình luận" cho mình. Tất cả những hình ảnh, con người, cảm xúc trong cuốn phim trở thành hành trang cho cuộc hành trình tiếp theo. Ngài đã gửi đến tôi một mối tình mãnh liệt, ngọt ngào và cay đắng với một người con trai; Ngai cho tôi gặp những con người hết sức bình thường nhưng công việc của họ có ý nghĩa như việc ca tụng tình yêu của Chúa; Ngài giao cho tôi những công tác mới trên con đường phục vụ, Ngài buộc tôi phải chọn lựa và từ bỏ. Tôi hiểu rằng, tôi đã chọn Ngài làm trung tâm điểm đời tôi. Tôi đang tập yêu Ngài, tập hi sinh cho Ngài, dù còn vụng về, ngại ngùng, nhưng trái tim tôi mãi rung lên lời yêu thương, vì hạnh phúc của tôi là được sống trong Ngài, được Ngài biến đổi, dạy dỗ, và được bình an và yêu thương của Ngài chở che. Thế còn bạn? Bạn đã bao giờ "chạm" được Ngài chưa?
Ngô Hương Giang


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang