Cần đẩy mạnh giải pháp mang tính tập thể để bảo vệ hành tinh
Năm 1989, Cố giáo chủ Dimitrios của
Constantinople, người đầu tiên trong số các lãnh đạo ngang hàng trong các Giáo
hội chính thống, khởi xướng Ngày Cầu nguyện cho môi trường hàng năm.
Người kế vị là Giáo chủ Bartholomew
tiếp tục công việc này và hôm 27-8 đã phát hành thông điệp chuẩn bị cho lễ kỷ
niệm vào ngày 1-9.
"Thế giới xung quanh chúng ta
là tặng phẩm mà Tạo Hóa ban cho chúng ta làm nơi tổ chức hoạt động xã hội và
cũng là nơi thánh hóa tâm hồn để chúng ta có thể thừa hưởng mọi tạo vật được
đổi mới trong tương lai" - Giáo chủ nói.
Nhưng chúng ta đã làm ô nhiễm môi
trường và sử dùng nó cách cẩu thả do thiếu hiểu biết và tham lam, ngài nói.
"Vì thế việc Giáo hội và tất cả
chúng ta cầu khẩn cùng Thiên Chúa là Chúa các chúa và là Đấng cai quản tất cả
phục hồi mọi tạo vật là lời sám hối cần thiết vì tội lỗi chúng ta phá hoại thế
giới thay vì phải bảo tồn và duy trì các nguồn tài nguyên phong phú cách hợp lý
và thận trọng".
Khi nghĩ về thiệt hại gây ra cho môi
trường người ta dễ dàng nhận ra "những kẻ xấu" - các tập đoàn, thường
là đa quốc gia, phá rừng, san bằng đồi núi, gây ô nhiễm ao hồ và bầu trời, làm
cạn kiệt các nguồn cá và đẩy các loài vật đến bên bờ tuyệt chủng và hơn thế
nữa.
Giáo chủ Bartholomew chỉ ra rằng khi
chúng ta cầu nguyện cho môi trường, "cơ bản là chúng ta cầu xin Thiên Chúa
thay đổi quan điểm của những kẻ có quyền thế trên thế giới, khai sáng họ để họ
không phá hoại hệ sinh thái của hành tinh vì lý do lợi nhuận kinh tế và lợi ích
phù du".
Tuy nhiên, có nguy cơ tự mãn nghĩ
rằng vấn đề đó không phải của tôi. Chỉ việc tách các lon đồ hộp và chai lọ ra
khỏi đống rác đã làm tôi cảm thấy mình tốt hơn các tập đoàn rồi. Tôi chưa bao
giờ khai thác than đá, nhưng điện tôi dùng là được làm từ việc khai thác mỏ, và
tôi không thể làm gì nhiều về chuyện này; còn việc chuyển sang dùng đèn thắp
bằng dầu cá voi sẽ không giúp giải quyết được vấn đề.
Lời kêu gọi sám hối của giáo chủ
dành cho "mỗi người trong chúng ta vì tất cả chúng ta gây thiệt hại nhỏ
cho hệ sinh thái theo khả năng hiểu biết của từng người".
Khi nghe từ "môi trường",
chúng ta nghĩ đến cây xanh và nước trong xanh, môi trường tự nhiên. Tuy nhiên,
hầu hết người dân ở châu Á không còn sống trong loại môi trường đó nữa.
Môi trường của chúng ta là một môi
trường sản xuất. Chúng ta là dân thành thị, và môi trường của chúng ta không
phải là môi trường của nông dân. Đô thị là môi trường không khác gì là một cánh
đồng hay một khu rừng.
Thế thì trong số những điều liên
quan đến chúng ta có Ngày Cầu nguyện cho môi trường không? Chúng ta có được
miễn trực tiếp tham gia phục hồi môi trường vì không thể trồng cây không?
Đa phần các thành phố châu Á vứt rác
bừa bãi, bẩn thỉu, ồn ào, hôi thối và đông đúc.
Các trường hợp ngoại lệ như Tokyo
(tuy có những vấn đề môi trường riêng) làm cho môi trường của các nơi khác
xuống cấp trầm trọng hơn. Nó gây ra điều gì cho sức khỏe tinh thần và thể chất
của những người sống chung với rác rưởi bẩn thỉu?
Giáo hội có thể làm gì để giúp nâng
cao nhận thức của cộng đồng kể cả việc bảo vệ đường phố, ngõ hẻm và cống rãnh
chúng ta dùng chung với nhau? Giáo xứ chúng ta có thể trở thành nơi tổ chức các
hoạt động nhằm giáo dục người dân tầm quan trọng của một môi trường tốt ngay cả
trong thành phố không? Kitô hữu có thể được biết đến trong cộng đồng về những
nỗ lực cải thiện môi trường chúng ta chung sống với những người láng giềng hiện
nay không?
Có nhiều hạn chế về những việc các
tổ chức địa phương có thể làm khi đối mặt các vấn đề của những đô thị quá đông
dân và thiếu cơ sở hạ tầng, giống như có nhiều hạn chế về những việc các nhóm
địa phương có thể làm khi đứng trước lợi ích kinh tế to lớn làm tổn hại môi
trường tự nhiên.
Chúng ta không nên biện hộ rằng
chúng ta không có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề nên không làm những gì
có thể làm ngay trước cửa nhà chúng ta.
Linh
mục William Grimm từ Tokyo Japan
(Nguồn:
UCAN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét