Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Linh mục cũng là con người

THỨ HAI, 23 THÁNG 07 2012 08:35 BBT WTGP HN
Chúa Nhật tuần trước, Tin Mừng đã phác họa chân dung hay dung mạo của người môn đệ Chúa Giêsu Kitô, và về căn tính linh mục qua những chỉ dạy riêng cho các Tông đồ. Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục đề cập đến người môn đệ với những gánh nặng mục vụ, để Cộng Đoàn thông cảm và nâng đỡ các ngài. Bởi vì, môn đệ Chúa là những con người, chứ không phải là Thiên Chúa đích thực, mặc dù họ phải nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Họ không toàn năng toàn diện. Dù có muốn hy sinh hết mình thì họ cũng không thể nào đáp ứng được tất cả nhu cầu cần phục vụ của Cộng Đoàn. Họ cũng cần những khoảng thời gian cho riêng mình. Chính bởi thực tế đó mà Chúa nói: "Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút".

Tại sao phải nghỉ ngơi? Bởi, để đáp ứng hết những điều cần cho Cộng Đoàn, người môn đệ sẽ bị quá tải "Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông chẳng có thì giờ ăn uống nữa".
"Môn đệ không thể hơn Thầy. Môn đệ được bằng Thầy thì đã là tốt phúc". Chính Chúa nói vậy. Môn đệ của các vị thầy thế gian này thì có thể bằng thầy, nếu thầy không dấu bí quyết tối hảo của mình. Và môn đệ có thể hơn thầy, vì "Con hơn cha là nhà có phúc. Trò hơn thầy thì đất nước tiến lên". Nhưng môn đệ Đức Kitô thì không có thể thế đâu. Môn đệ luôn chỉ là con người, là thụ tạo, còn Thầy là thần linh, là chính Thượng Đế tối cao. Cho nên, dù có cố gắng thế nào bằng lời giảng và gương sống, thì linh mục cũng không phải là chính cứu cánh của việc cải hóa. Nhưng là chính Đức Kitô. Cũng như câu nói của Đức Phật Thích Ca: Khi tôi chỉ về mặt trăng, thì không phải ngón tay tôi là mặt trăng, mà là nhờ ngón tay tôi mà các thí chủ thấy mặt trăng. Cũng chính bởi đó mà chúng ta thấy, khi dân chúng quá khát khao được sự chăm sóc của các mục tử, Chúa vẫn cho các môn đệ nghỉ ngơi, còn chính Ngài thì lại "bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều". Đó là câu kết của bài Tin Mừng.
Chúa Giêsu và các môn đệ đang hội nghị mục tử, sau khi Thầy trò tạm xa nhau một thời gian trong lúc môn đệ đi tập vụ. Cuộc hội ngộ riêng nhóm này thật cần thiết sự tôn trọng của mọi người, để họ được hàn huyên và được thầy dạy dỗ, và đặc biệt là sau những miệt mài đã làm môn đệ thấm mệt. Họ có quyền được hưởng sự nghỉ ngơi, được có giờ hưởng sự vỗ về của Thầy, và cả sự tưởng thưởng của Thầy cho những nỗ lực, những thành công của họ. Nhưng mới được chút xíu tận hưởng thời gian vàng ngọc mà "thầy trò xuống thuyền lánh riêng ra một nơi hoang vắng", thì "nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến" cái nơi mà thầy trò cho là "hoang vắng" đó "trước cả các ngài".
Thật thú vị, nhưng cũng thật là bực mình. Thú vị, vì cuộc đời mục tử thật là cao quý. Cuộc đời đó đã làm cho bao người ở khắp muôn nơi ngưỡng mộ "từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến". Thú vị, vì cuộc đời của mình thật là ý nghĩa, vì mình là con người để lấp đầy những khát mong tốt lành của bao người. Nhưng rất dễ bực mình, khi mà các ngài đang muốn tận hưởng cái quyền lợi riêng chính đáng, thì lại bị quấy rầy. Chính Chúa Giêsu cũng bị quấy rầy. Lúc này, lẽ ra mọi người phải hiểu ý để cho Ngài ở riêng với các học trò yêu quý của mình. Thế mà người ta lại chỉ "hiểu ý" để muốn kéo Ngài ra khỏi cái trật tự rất dễ thương ấy. Và thế là, "Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương" và "Người bắt đầu" lại sẵn sàng và vui vẻ tiếp tục "dạy dỗ họ nhiều điều".
Trong tuần, tôi và một số giáo dân Vĩnh Trị cùng 11 chú Ứng Sinh của giáo hạt đi hành hương La Vang, Trà Kiệu; Sao Biển, cũng như du lịch thăm người thân ở các nhà dòng, và thăm một số nơi ở nội thành Huế. Chuyến đi bốn đêm ba ngày vừa kết thúc lúc sáu giờ sáng thứ Bảy hôm nay. 
Trong chuyến đi này, tôi muốn làm bài kiểm tra thực hành với các chú ứng sinh. Nếu chỉ nhìn các chú trong lớp học thì cũng khó mà đánh giá. Mọi sự đều tốt phải không? Nhờ có đi chung với anh chị em như vậy, tôi mới biết các chú mà mình hữu trách là ai, để rồi cùng nhau tiến tới trở thành người môn đệ đích thực của Đức Kitô.
Tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ!. Xin tất cả anh chị em cầu nguyện nhiều cho việc đào tạo nhân sự để phục vụ Hội Thánh. Cám ơn anh chị em!
Suy niệm Chúa nhật XVI thường niên B
Linh mục Gioan.B Phan Ngọc Pháp

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang