Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 105)

ABBA – CHA ƠI.
ÁNH SAO TRONG ĐỜI THƯỜNG
"Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta." (Ga 1,14). Trong đêm hồng phúc, con Thiên Chúa đã hiển linh giữa loài người để nâng con người lên đia vị làm con Thiên Chúa. Ngôi lời đã Giáng Sinh không chỉ tỏ mình cho dân Israel, mà còn mặc khải cho mọi dân tộc trên thế giới để mọi người cùng tin nhận Ngài và được cứu độ.
Hình ảnh các nhà chiêm tinh ở đông phương mà ta quen gọi là ba vua – những người đại diện cho dân ngoại. Đối với họ, bầu trời là cuốn sách, tinh tú là trí thức, ánh sao lạ là điềm lành, thì Thiên Chúa cũng dùng những hình ảnh đó để mời gọi họ lên đường tìm gặp Đấng Cứu Thế. Họ đã lên đường và gặp được Đấng họ kiếm tìm: Vua bình an.

Ngày nay Thiên Chúa không dùng ánh sao đến với chúng ta nữa, nhưng người đến với chúng ta qua những dấu lạ điềm thiêng và người muốn chúng ta cũng trở thành một dấu lạ cho anh em xung quanh mình bằng chính đời sống chứng tá yêu thương và phục vụ. Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta nơi những con người bình thường, đôi khi còn yếu kém về nhiều mặt nhưng lòng họ lại sáng niềm tin, cuộc sống của họ chất chứa tình người. Bởi họ đã nhận ra chân lý cứu độ từ Hài Nhi Giêsu, chân lý hòa giải con người với Thiên Chúa, chân lý giải thoát đủ sức nối lại nhịp cầu giao cảm giữa đất với trời; Họ đã thắp sáng tin yêu bằng hy vọng và hạnh phúc. Còn chúng ta, rất nhiều khi cậy dựa vào những kiến thức đã hấp thụ từ sách vở… tự cho mình là người học rộng, hiểu nhiều để rồi dễ có thái độ phủ nhận tài năng của người khác. Những người không am tường hay kém hiểu biết. Những lúc như thế, chúng ta thua gì những luật sĩ , kinh sư, họ đã tự hào cho mình là người hiểu biết, là bậc khôn ngoan với một bụng đầy Kinh Thánh, họ không chỉ biết mà còn am tường vua mới sinh ra ở đâu, khi nào… Nhưng họ không muốn lên đường, không mảy may tìm kiếm (x.Mt 2,1-6). Xem ra chúng ta cũng biết, nhưng chúng ta đã để cái tôi tuyệt đối của mình che lấp, nên đã bao lần không thấy người khác, không nhận ra Thiên chúa đang ở giữa, hiện diện xung quanh chúng ta qua hình ảnh anh chị em đồng loại. Chúng ta chưa nhận ra Thiên Chúa nơi người xung quanh là vì chúng ta còn quá hạn hẹp lòng mình trước những cố gắng, những công việc thầm lặng hoặc con mắt đức tin của chúng ta chưa đủ sáng để nhận ra họ là hình ảnh của Hài Nhi Giêsu. Nhưng xung quanh chúng ta cũng có vô số những người chỉ biết cách mơ hồ máy móc, không rõ lai lịch, nguồn gốc, chẳng ngã ngũ vấn đề nào cả, vậy mà họ lại nhận ra gương mặt đích thực của Hài Nhi Giêsu, nhận ra tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa trong đêm thánh nơi những người họ đang gặp gỡ. Họ cảm thấy Thiên Chúa thật gần, đang đồng hành và cùng chia sẻ với họ những công việc bận rộn hàng ngày, nơi những người cùng cảnh ngộ…
Thiết nghĩ, Hài Nhi vẫn đang thầm lặng mời mỗi người chúng ta lên đường tìm gặp và nhận ra người qua những ánh sao lạ trong đời thường, có thể là cha mẹ, thầy cô, nơi những anh chị em, bè bạn, và thậm chí cả nơi những người không thuận với chúng ta… Chúng ta cần mở lòng đón nhận và quan tâm đến mọi người, nhất là những người ở gần chúng ta, những người đang cần được chúng ta, đang chờ chúng ta giúp đỡ.
THU NGÔ trích từ "Tình Người Giáng Sinh".
HÀI NHI GIÊSU, NGƯỜI ĐEM LẠI AN VUI
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi lễ Giáng Sinh là lễ của hòa bình, ngày lễ an vui; phải chăng ý nghĩa đó khởi đi từ Tin Mừng Giáng Sinh đã được vô vàn Thiên sứ ca khen Thiên Chúa trong đêm Ngôi Lời Nhập Thể:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương."
Tin Mừng Giáng Sinh là Tin Mừng đem lại an vui cho con người, vì từng người mà Chúa đã đến, Hài Nhi đã sinh ra để giúp con người tìm gặp lại hạnh phúc nguyên khôi ban đầu trong ơn gọi làm người và đạt được hạnh phúc tuyệt vời của con cái Chúa trong gia đình Giáo Hội.
Tin Mừng Giáng Sinh không dừng lại trong quá khứ, hệ tại ở biến cố đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm, mà tin vui ấy vẫn tiếp tục tái diễn, tiếp tục đến với từng người chúng ta bằng nhiều cách khác nhau qua các biến cố, những sự kiện lịch sử trong đời chúng ta, có khi là thành công, có khi là thất bại và trong cả những nỗi chán chường của kiếp nhân sinh, phận người…
Tin Mừng Giáng Sinh ngày nay đã trở thành mối bận tâm của phận người. Hài Nhi Giêsu vẫn lặng thầm chờ đợi những con người thời đại tìm về nương ẩn bên "tình yêu" đích thực, tìm về nguồn vui bất tận. Ngài vẫn lên đường, thân hành đến an ủi những ai đau khổ, xoa dịu những nỗi chán chường, bi quan, thất vọng bằng những nụ cười thân ái; những lời động viên chân thành ấy phát xuất từ tình yêu, một tình yêu cao cả của sự tự do, không so đo, không tính toán…
Hài Nhi Giêsu đã nhập thế và nhập thể, Ngài luôn cất lời mời gọi và mong được con người đáp trả. Ngài mời gọi với lòng yêu mến và mong muốn chúng ta đáp trả với cả lòng thành, với trọn tình thương. Ngài đã dạy và nhắc nhớ chúng ta giới luật yêu thương chỉ sau mến Chúa, Ngài mong chúng ta theo gương Ngài: Đem niềm vui đến cho người khác, bằng cách luôn mở lòng quảng đại yêu thương mọi người, không chỉ yêu người như yêu mình, mà còn phải yêu người như Chúa yêu… Hẳn sẽ nản chí đổi lòng, yêu thương sẽ hời hợt, niềm vui sẽ mau qua nếu chúng ta thiếu bác ái, thiếu tinh thần phục vụ mà phục vụ đích thực và trao ban chính mình, niềm vui thực sự là sống cho người khác và vì người khác.
Hai chữ "an vui" ai cũng thích, "niềm vui" ai cũng ước mong kiếm tìm, nhưng không phải ai cũng có thể làm chủ và sở hữu được nó. "niềm vui" hai chữ luôn được người đời khao khát, "an vui" luôn là niềm hy vọng của người đời; Thế nhưng, niềm vui luôn là bài toán với muôn ẩn số đang mọc mời chúng ta giải đáp, lời giải đáp có thỏa đáng hay không là tùy ở mỗi chúng ta. Bởi chúng ta chỉ sống an vui khi chúng ta tìm gặp được sự bình an, thanh thản trong tâm hồn. Niềm an vui ấy hẳn sẽ gia tăng theo cấp số nhân, nếu chúng ta dám mạnh dạn đưa tay để Hài Nhi tiếp sức và chia sẻ lại cho những người bạn nghèo của Người. Niềm vui thật gần nhưng cũng rất xa, an vui thật cần nhưng cũng cho đi chẳng từ.
THU NGÔ trích từ "Tình Người Giáng Sinh".
GIỮ MÃI MÙA GIÁNG SINH
Hoài niệm về Giáng Sinh năm ấy
Không phải chuyện khăn áo với nơ hồng
Kiểu hoa đăng giăng xa hoa rực rỡ
như vươn tới một chân trời cao rộng.
Niềm vui của người chỉ biết cho đi,
Không tính toán so đo điều nhận lãnh
Như chia sẻ với trọn cả tâm hồn
Lòng quảng đại không hề vương tiếc nuối.
Đó chính thực mùa mùa Giáng Sinh mong đợi.
Để thời gian yêu thương ngọt êm hơn.
Cho những ai đường trần còn bất hạnh.
Giáng Sinh đâu chỉ bạn với người thân
Nhưng còn đó nổi niềm trăn trở
Cho trẻ già người lâm cảnh cô đơn
Và tất cả những ai ta gặp gỡ.
Đời ngắn ngủi thời gian trôi mất hút.
Những tháng năm bao bao dự phóng lấp đầy
Giáng Sinh này hứa hẹn bao điều hay.
Bởi Thiên Chúa hằng mong ta đáp trả
Bằng tình yêu mạnh mẽ chân thành.
Hãy gạt đi những thú vui nông nổi.
Vì chính Ngài sinh tử chỉ vì ta.
Hồi tưởng lại biến cố diệu vời ấy.
Nhắc nhở ta cung cách sống trên đời.
Để yêu người như chính yêu bản thân.
Vì tình yêu không bao giờ khô cạn
Không khi nào bạn hoang phí tình yêu
Cho dẫu bạn có trọn niềm trao hiến.
Đem tình thương dâng tặng hết tha nhân.
Bởi cho đi là đón nhận hơn nhiều.
Grace E.Easley.
ĐỌNG LẠI QUA MỘT CHUYẾN ĐI
Hành trang cho một chuyến đi xa của tôi không phải là chiếc vali căng phồng quần áo mà là một nỗi buồn vô hạn, sự tuyệt vọng đến não lòng. Tôi không biết tự bao giờ trong con người tôi lại chứa đựng cái tâm trạng chán chường đến thế. Tôi ngao ngán cuộc sống xô bồ vội vã, tôi chán chê nhịp thở đều đều nơi giảng đường. Ngày ngày, tôi ngắm nhìn cuộc sống trôi qua một cách vô vị và không điều gì có thể khỏa lấp được nỗi chán nản trong tôi. Thế rồi, tôi quyết định rũ bỏ tất cả bằng một chuyến đi xa, cốt là lẩn tránh cái ồn áo nơi phố thị, sau là tìm cho mình sự thanh thản… nơi Đức Kitô.
Đúng 9 giờ, 24/12/2002, chiếc xe chở chúng tôi đi Di Linh - Lâm Đồng từ từ lăn bánh, tôi ngoái đầu nhìn thành phố nguy nga, lộng lẫy một lần nữa rồi nhắm nghiền mắt lại cố hình dung về một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến. Thành phố phút chốc xa dần theo những vòng quay bánh xe. Trước mắt tôi là con đường ngoằn ngèo, chập chùng vách núi. Một cơn gió thoảng qua mang theo cái se se lạnh của khí trời tạo nên một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Sau những con đường quanh co, uốn khúc, xe chúng tôi đến nơi đúng lúc xế chiều. Sắp xếp nơi ăn chốn ở đâu vào đấy, bọn tôi chuẩn bị cho những hoạt cảnh đêm Giáng Sinh. Đúng 19 giờ Thánh lễ dành cho người dân tộc bắt đầu. Để đến được nhà thờ, bọn tôi, cha cùng với hai thầy phải băng qua một con đường heo hút không một bóng người qua lại. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà thờ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự hiện diện đông đúc của người dân mà đặc biệt là trẻ em. Cảm động hơn cả là những bà mẹ địu con trên lưng đứng chen chúc dự Thánh Lễ. Vì nhà thờ quá nhỏ không đủ chỗ ngồi, nên các bà phải đứng ngoài sân nhà thờ mặc cho cái lạnh mùa đông đang tràn về. Không dằn được cảm xúc của mình, Cha chủ tế đã mời họ vào tận hang đá mà ngồi. Rồi cha dạy họ hát: "Con yêu mến Chúa Hài Đồng. Con mời Chúa ngự vào lòng. Vào lòng, vào lòng con đây. Vào lòng, vào lòng con đây." Trong bầu không khí ấm áp, thiêng liêng ấy Chúa đã ngự đến nơi con của Chúa. Những con người nghèo nàn, chân chất, sống một cuộc sống đơn giản bình lặng nhưng chứa chan một niềm tin Giêsu.
Thánh Lễ kết thúc bằng ánh lửa bập bùng nối vòng tay lớn; là điệu nhảy hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh; là tiếng cười rộn rã của các em nhỏ khi nhận quà từ ông già Noel; là cái nhìn thân thương, trìu mến; là cái siết tay lưu luyến không muốn chia rời.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi thăm các bệnh nhân ở Đồng Lạc. Niềm vui, nụ cười hiện rõ trên từng khuôn mặt bệnh nhân khi chúng tôi trò chuyện, thăm nom. Đã có biết bao giọt nước mắt để lại khi bất chợt nhìn thấy dòng chữ còn lưu lại của một cha cố đã cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc những bệnh nhân bị phong cùi. Tôi lặng người đi trước những nụ cười thánh thiện của các soeur, trước cử chỉ ân cần âu yếm của người bác sĩ trẻ tuổi, trước vẻ mặt lạc quan yêu đời, tin tưởng vào tình yêu Đức Kitô của các bệnh nhân… Chính những con người ấy đã thắp sáng ngọn lửa tin yêu cuộc sống mà tôi đã vô tình thổi tắt từ bao lâu nay.
Trên đường về, lúc qua đèo Bảo Lộc, xe dừng lại ở tượng đài Đức Mẹ. Cha trưởng đoàn bảo mỗi người dâng một điều ước để cầu xin với Mẹ. Quỳ dưới chân Mẹ, tôi thấy mình nhỏ bé quá, thấp hèn quá nhưng sao mơ ước lại to tát, cao siêu quá. Tôi chỉ dám nói với Mẹ rằng: "Mẹ ơi, con có quá nhiều mơ ước. Một điều ước không thể nào thỏa nguyện lòng con. Xin Mẹ hãy mang điều ước của con đến với những con người kém may mắn hơn con trên mảnh đất Di Linh này."
Đồng Lạc – Di Linh, Đêm Giáng Sinh 2002
KIM LOAN (SP)
NIỀM VUI GIÁNG SINH
Tôi viết những dòng này như một lời chúc mừng Giáng Sinh thân thương của tôi đến các bạn.
Như đã hẹn, đúng 8 giờ 30 chúng tôi có mặt đông đủ tại DCCT. Trong khi một số bạn sinh viên ở lại Sàigòn để hòa niềm vui chung với thành phố, chúng tôi lên xe với hành trang của mình để đến một miền quê hạnh phúc.
Anh em chúng tôi là những sinh viên từ các nhóm Tân Việt, Mai Khôi, Hiệp Thông, Đồng Hành cùng đi. chắc chắn bạn không biết chúng tôi đi đâu? Vậy tôi nói cho bạn biết chúng tôi đi tìm Hài Nhi Giêsu nơi những người anh em ở Đồng Lạc (một vùng chỉ có dân tộc sinh sống).
Trên chuyến xe hạnh phúc ấy, chúng tôi bắt đầu làm quen nhau và hát những bài hát từ tuổi thơ cho đến… khi lớn lên… và những bài Thánh Ca, những điệp khúc đêm Noel. Chẳng bao lâu chúng tôi đến nơi. Cánh cửa được mở ra và chúng tôi chạy ùa vào như đám trẻ thơ thấy mẹ đi chợ về.
Sau khi ổn định nơi ở, chúng tôi được một soeur dẫn đi thăm những gia đình người dân tộc K'Ho.
Đêm đến, chúng tôi quây quần bên bàn tiệc Thánh cùng những người dân tộc với những khuôn mặt vui tươi hồn nhiên của các em nhỏ. Trong Thánh Lễ đã không ít ngườI cảm động đến rơi lệ. Họ đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng dân tộc của họ. Họ chúc bình an cho nhau bằng cái bắt tay hay hôn nhau bằng những nụ hôn của Chúa Giáng Sinh, theo lời đề nghị của Cha chủ tế.
Sau Thánh Lễ, chúng tôi đốt lửa trại cùng ngồi vòng tròn hát cho nhau nghe và nhảy múa theo điệu nhạc. Chị K'En hát cho chúng tôi nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hàn Mạc Tử… và những em nhỏ cũng tham gia với những bài hát về mái trường dấu yêu. Đến lúc phải chia tay nhau chúng tôi tặng quà cho nhau và cùng chúc nhau những lời chúc thật tốt đẹp cho đêm Giáng Sinh.
Sáng ngày 25.12, chúng tôi tới trại phong Đồng Lạc – Di Linh để thăm những bệnh nhân bị bệnh phong. Đây là nơi mà trước đây Đức Cha Jean Cassigne đã sống và an nghỉ. Lúc bước vào giường những bệnh nhân, tôi không khỏi tò mò vì thấy ai cũng vui vẻ, tuy họ mang trên khuôn mặt những bọng nước hoặc đang bị những nhức nhối của vi trùng hành hạ họ. chúng tôi hỏi thăm họ và họ nói với chúng tôi rất nhiều điều. họ cho chúng tôi biết họ vui vì "Chúa Hài Nhi gởi chúng tôi tới với họ,…"
Các bạn ơi, nếu như có những chuyến xe tới đó các bạn có đi đến để chia sẻ không? Họ cần chúng ta chia sẻ với họ cả tinh thần lẫn vật chất. Họ cần sự quan tâm của chúng ta. Đừng xa lánh họ, cánh cửa nhà họ luôn mở chờ đón chúng ta…
THUÝ MY
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA – Sàigòn) _ Trong không khí tưng bừng của Đêm Vọng Giáng Sinh. Hơn 50 bạn trẻ của nhóm Hiệp Thông đã cùng mang hơi ấm Noel lan tỏa về khắp nẻo đường. Các bạn chia thành từng nhóm nhỏ, mang theo những phần quà đơn sơ được chuẩn bị với tất cả tâm tình Giáng Sinh và lên đường đi tìm "Hài Nhi Bé Nhỏ". Rải đều khắp các quận trong thành phố, các bạn đi vào công viên, đi dọc đường phố, đi vào những khu dân cư khó nghèo…
Dẫu chỉ với món quà bé nhỏ, các bạn đã lồng cả trái tim mình vào đó, để tạo nên một "Giáng Sinh ấm" – Thật ấm với yêu thương trao ban… Các bạn đã "lên đường" đến với "Hài Nhi" qua hình ảnh đơn sơ của những em bé lề đường, những em bé bán vé số, những em bé bán vòng tay đêm Giáng Sinh… qua hình ảnh những cụ già run rẩy trước cổng giáo đường chờ đợi giây phút huyền nhiệm của đêm Vọng Giáng Sinh.
Hơn 500 phần quà chỉ là một con số bé nhỏ… nhưng đã đem đến cho rất nhiều người nụ cười ấm áp đêm Giáng Sinh. Và trong số các bạn trẻ hân hoan ra đi hôm ấy, hẳn có rất nhiều người đã tìm thấy "Hài Nhi" nghèo hèn… Giáng Sinh giữa mọi người.
SÓC CON
NGÔI MỘ TRẺ THƠ
Có một cụ già trông coi nghĩa trang, cụ đặc biệt quan tâm chăm sóc những ngôi mộ của các trẻ thơ. Khi người ta hỏi lý do, cụ nói: "Đối với những ngôi mộ của người lớn, tôi không biết ngôi mộ nào là của vị thánh. Còn những ngôi mộ của trẻ nhỏ, thì tôi chắc chắn, đó là mộ của những thánh nhân."
BẠN ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ?
Tại một garage vào lúc trời tối, một người thợ máy xem xét chỗ máy bị hư hỏng, trong khi người phụ giúp đứng bên cạnh, rọi đèn vào những chỗ ngóc ngách bên dưới mui xe. Bất chợt, có chuyện gì đó thu hút sự chú ý của người phụ giúp này, khiến anh ta quay lại và đã vô tình làm tắt ngọn đèn. Người thợ máy ngước nhìn lên và nóng nảy kêu:
– Thắp đèn lên đi chứ. Anh đứng đây làm gì vậy?
Câu nói này để lại cho chúng ta đôi điều cần phải suy nghĩ . Trước những vấn đề rối ren của cuộc đời, có lẽ người ta sẽ hỏi người Công Giáo chúng ta: "Bạn đứng đây để làm gì vậy?"
TÂM TÌNH NGƯỜI TRẺ
E …Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi làm công tác xã hội. Các bạn không biết tôi vui đến mức nào đâu. Lâu nay tôi đã sống cho bản thân mình quá nhiều. Bây giờ tôi đã học được bài học mà trong học đường, trong sự cô lập thì không thể có được. Cuộc sống sẽ trở thành người mới từ đây, chững chạc hơn, tự tin hơn và mở rộng tâm hồn cho mọi người…


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang