Thời gian gần đây, chúng ta nghe báo chí và dư luận than vãn rất
nhiều về tình trạng xuống cấp trầm trọng của đạo đức và nhân bản trong đất nước
của chúng ta, thể hiện qua sự gia tăng đột biến những vụ sát hại nhân mạng cả
người thân lẫn kẻ sơ, tình trạng bạo lực trong gia đình, ngoài xã hội, những
lối sống, những cách ứng xử lạ lùng kỳ dị, đúng hơn là đáng sợ, được nhiều
người thể hiện ở nơi công cộng, ngoài đường phố… Là người VN, cũng như nhiều
người khác, tôi cảm thấy buồn lòng, lo sợ, và cả cảm giác thấy xấu hổ trước
những hiện tượng ấy! Tôi gọi là “hiện tượng”, vì đó không phải là “bản chất”
của dân tộc Việt mình, nó do hậu quả của một thời đại suy thoái đạo đức, văn
hóa, nhưng nó là một nỗi nhục quốc thể cho người VN mình trước những con người
văn minh, không chỉ ở phương Tây mà cả những dân tộc Á Đông mà trước đây họ còn
thua kém xa chúng ta! Một nỗi xót xa len nhẹ vào hồn, khi tôi thấy rằng những
phẩm chất cao quý của người Việt mình ngày xưa như lòng tự trọng, sự trung
thực, lòng từ tâm, nhân ái, tinh thần hào hiệp… gần như không còn nữa!