Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp Chí Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp Chí Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Abba! Cha Ôi (số 234)


Á CHÂU TÌM KIẾM MÔ HÌNH ĐÀO TẠO
(Tiếp theo)
3. INDONESIA TỔ CHỨC KHÓA THẦN HỌC NỮ QUYỀN
Mạng lưới phụ nữ Công giáo và một trường đại học Công giáo đang tổ chức khóa thần học nữ quyền đầu tiên nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu thần học và bình đẳng giới tính nơi phụ nữ Công giáo Indonesia.
Augustin Nunuk P. Murniati, chủ tịch Mạng lưới Đối tác của Phụ nữ Yogyakarta, nói: "Việc giới thiệu sự bình đẳng về giới tính cho phụ nữ thường không thành bởi vì phụ nữ, nhất là những người ủng hộ nữ quyền, không thạo thần học." "Phụ nữ phải thực sự hiểu những điều Kinh Thánh nói về phụ nữ." Mạng lưới địa phương mà Murniati đứng đầu là một phần trong một mạng lưới quốc gia do Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia thành lập đã giới thiệu thần học nữ quyền cho phụ nữ từ năm 2000 bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận về các chủ đề như "Phụ nữ Nói chuyện với Chúa," và Phụ nữ Đọc Kinh Thánh," là một phần trong khóa học hiện nay.

Abba! Cha ÔI (số 233)

CẢM ƠN CHÚA VÌ CON VÀ VỢ CON ĐAU
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, cơm chạy ăn từng bữa. Từ nhỏ tôi luôn phải gánh chịu nhiều sự rẻ khinh của người đời. Nhục nhã ê chề vì cái nghèo, tôi đâm hận đời. Học xong Thêm Sức là tôi nghỉ giáo lý, kinh nguyện quên hết. Cũng may là hàng ngày tôi vẫn còn đọc sơ sài ba kinh: Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Gia đình tôi cũng chẳng còn đọc kinh chung với nhau nữa. Tôi chỉ giữ được một số điều răn, cứ phạm tội rồi lại đi xưng tội. Nhiều khi vừa xưng tội xong ra ngoài liền phạm tội tiếp. Đời sống tôi kéo dài trong nỗi ám ảnh: tôi chỉ biết có tiền và tiền. Cũng có những lúc tôi làm ra rất nhiều tiền, nhưng rồi lại nướng hết vào sòng bạc, đề đóm. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ, gia đình ngày càng trở nên gay gắt vì tôi đã làm khổ họ quá nhiều.

Abba! Cha Ôi (số 232)

BÍ TÍCH THÁNH THỂ…
Niềm khát khao của một trái tim yêu đến cùng. (Lc 22,14-15)
Nơi Chúa Giêsu Phục Sinh đến gặp gỡ chúng ta. (Lc 24,30-31)
ĐẶC SẢN
Nói đến hai chữ "đặc sản" ai cũng biết? Nhưng bạn đã có bao giờ nghĩ đến có một thứ đặc sản rất cần thiết trong đời sống của bạn chưa?
Vùng nào có đặc sản vùng ấy. Ai đi đâu xa về cũng mua đặc sản làm quà cho người thân. Tôm chua, mắm ruốc Huế. Mực khô, nem nướng, nước mắm cá cơm Nha Trang. Phan Thiết lại có bánh rế, mực một nắng. Đà Lạt cũng ngon nhất dâu tây, khoai lang dẻo. Bến Tre kẹo dừa, Châu Đốc các loại mắm cá đồng không gì ngon bằng,…

Abba! Cha Ôi (số 231)

BÍ TÍCH THÁNH THỂ…
Nơi các tín hữu bẻ ra và chia cho nhau tấm bánh Giêsu. (Cv 2,42)
Nơi ta ở lại trong Chúa Giêsu và ta sống nhờ Ngài. (Ga 6,56-57)

YÊSU GIAN LẬN ?!
Trước khi nói đến điều này, tôi muốn cùng bạn tuyên xưng niềm tin:
Bạn có tin Tấm Bánh trăng trắng mà bạn lãnh nhận trong Thánh Lễ là chính Chúa Yêsu không?
- Tin!
Bạn có tin khi chịu lễ, Chúa Yêsu sẽ đi vào trong cuộc đời của bạn không?
-Tin!

Abba! Cha Ôi (số 230)

GIÁO HỘI Á CHÂU : TRUYỀN GIÁO TRONG GIÁ TRỊ LÀM NGƯỜI
1. KHÔNG TẠO RA MỘT THẾ HỆ ĐẠO GẠO MỚI
Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ là Đức Tổng Giám mục Pedro Lopez Quintana vừa kêu gọi cần có một cách "tiếp cận ôn hòa" trong việc rao giảng Tin Mừng. "Chúng ta nên biết cách nói chuyện và cách giữ im lặng," Đức Tổng Giám mục Quintana phát biểu với 300 giáo sĩ và tu sĩ của giáo phận Ootacamund tại bang miền nam Ấn Độ là Tamil Nadu. Đức tổng giám mục nói tại cuộc họp hôm 5.5 được tổ chức như là một phần trong hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận: "Đừng bao giờ ép buộc bất kỳ người nào theo đường lối của mình. Chúng ta phải khôn ngoan."
Đây là lời cảnh báo đối với những nhà truyền giáo muốn mau chóng có kết quả, đã dùng các biện pháp phát triển xã hội như là cơ hội để lôi kéo người ngoại theo đạo hay để tiếp cận họ.

Abba! Cha Ôi (số 204)

"Dưới hình bánh rượu khiêm tốn, được biến bản thể thành mình và Máu Người, Chúa Kitô đồng hành với chúng ta, Người là sức mạnh và của ăn đàng cho chúng ta, và Người biến chúng ta thành những chứng nhân hy vọng cho tất cả anh em chúng ta. Nếu đứng trước mầu nhiệm này, lý trí của chúng ta cảm nhận giới hạn của mình, thì con tim, được chiếu sáng nhờ ơn Thánh Thần, hiểu rõ phải có thái độ nào, khi chìm sâu trong tôn thờ và trong một tình yêu không giới hạn.
Chúng ta hãy mượn lời tâm tình của thánh Tôma Aquinô, nhà thần học lừng danh và đồng thời là thi nhân say đắm của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể của Người, và hãy để cho tâm hồn chúng ta cũng mở rộng ra để chiêm ngưỡng mục tiêu đã hứa, mục tiêu mà con tim chúng ta đang hướng tới, khao khát niềm vui và an bình:
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành,
Bánh đích thực, xin thương xót chúng con,
xin nuôi dưỡng và phù trì che chở,
xin cho chúng con hưởng phúc tuyệt vời
trong cõi đất dành cho những kẻ sống.
Chúa biết hết và làm được mọi sự.
Ở trần gian này, Chúa nuôi dưỡng chúng con,
Xin cho chúng con mai sau trên trời
Cũng được đồng bàn và đồng thừa kế
Với đại gia đình các thánh muôn đời. »
(trích từ Thông điệp
Bí tích Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II)

Abba! Cha Ôi (số 203)

CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI
Chúa Giêsu của con ơi! Chúa có cách hiện diện của Chúa trong đời con; chỉ cho riêng con. Nhưng con lại hay tìm sự hiện diện của Chúa theo cách của người khác. Chúa có một chỗ hẹn riêng tư cho đời con, chỉ với linh cảm riêng của bản thân con mới gặp được Chúa. Hành trình thiêng liêng, tâm lý cuộc sống, xúc cảm đời thường, Chúa luôn bên con. Nhìn lại phía sau con chỉ thấy những dấu chân. Nhìn lên phía trước con chỉ thấy những bóng mờ. Con đâu biết Ngài đang bên cạnh con, là mặt trời đã soi vào con để con tiếp nhận trực tiếp ánh sáng, nhưng con chỉ thấy bóng mờ của mình và đi theo bóng mờ đó; cũng chỉ với chính mình nhưng còn hão huyền và không thực tế. Mặt trời bên cạnh soi đường để con thấy rõ mọi sự. Hiển nhiên quá đến nỗi con chỉ ngắm nhìn sự vật mà quên nguồn ánh sáng cho mình khả năng nhìn nhận. Phía sau con là những dấu chân: chênh vênh, vững chãi, thẳng thắn, xiêu vẹo… cũng nhờ ánh sáng mà con nhận ra. Con cố ngoái nhìn những bước chân để lại mà đôi lúc quên đi chỗ đứng hiện tại và bước đặt tiếp theo. Mặt trời cứ soi, ánh sáng cứ chiếu tỏa và mọi vật vẫn hiện diện cách rõ ràng. Con không sờ vào được ánh sáng, con cũng chẳng nhìn thẳng vào được mặt trời. Nhưng con không thể sống thiếu mặt trời và sẽ yếu đuối tột cùng nếu không có ánh sáng. Chúa trong đời con, con không sờ được bằng xúc giác. Chúa ở với con, con không nhìn thấy bằng thị giác. Chúa nói với con, con không nghe được bằng thính giác. Nhưng con cảm nhận được Chúa như ánh sáng bao trùm con và còn bao trùm cả mọi sự quanh con nữa…

Abba! Cha Ôi (số 202)

Hãy biến mỗi hành vi ta, thành một cử chỉ biểu lộ lòng yêu mến Chúa, cách thật đơn giản, thật bình thường.
Trong việc chấp nhận hoàn toàn và vui vẻ giây phút hiện tại.
Hãy biết hiệp với cuộc sống Đức Kitô trong những hành vi tầm thường nhất để chúng được thánh hoá.
(G. BOSSIS)
20 Ý TƯỞNG CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN
Cuộc sống đôi lúc gây cho bạn nhiều bực dọc và phiền toái. Bạn dễ dàng cau có, nổi giận, thất vọng, buồn bã, chán chường vì một câu nói của ai đó, vì một lời nói nặng nhẹ… Và ngược lại, một số từ có thể tạo được cảm xúc hoặc giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ hay cách nhìn nhận sự việc. Cô Maryann Troiani, giáo sư tiến sĩ, nhà tâm lý học người Mỹ cho biết: "Những từ ngữ mang tính tiêu cực làm nhụt nhuệ khí, làm cạn sức lực và ngược lại, những từ hay ý đẹp được lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn sẽ giúp truyền cảm hứng cũng như tạo cho bạn môt cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và vui vẻ". Vì vậy, bạn hãy giữ cho mình những từ dưới đây, hy vọng sẽ luôn giúp bạn có được một tâm trạng thoải mái và yêu đời.
Một sự khởi đầu.

Abba! Cha Ôi (số 169)

HY VỌNG CHO NGƯỜI NGHÈO
"Bạn nghèo, bạn nghèo hãy sống ước ao. Bạn nghèo, bạn nghèo hãy sống khát khao Nước Trời. Bạn nghèo, bạn nghèo có Đức Ki-tô. Bạn nghèo, bạn nghèo được phúc đầy no ơn Trời." Lời bài hát này có gợi cho ta suy nghĩ nào không? Phải chăng người nghèo cũng có quyền được ước ao hay khao khát một cái gì đó sao? Tại sao với Đức Ki-tô, người nghèo lại trở nên những người có phúc?
Nếu đọc một mạch cả chương 9 của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, tạm bỏ qua tất cả các tiêu đề của người phiên dịch, ta sẽ thấy một khung cảnh khá lý thú: Đức Giê-su tiếp xúc với đủ mọi hạng người thuộc nhiều thành phần xã hội Do-thái thời ấy. Trong đó, ta sẽ thấy ngoài những hạng người được xem là "giàu", nghĩa là họ chẳng cần gì cả như các kinh sư, Pha-ri-sêu, phường kèn và đám đông ở nhà vị thủ lãnh, còn lại là những con người thiếu thốn một cái gì đó, chẳng hạn thiếu sức khoẻ như anh chàng bại liệt, người đàn bà bị băng huyết, viên thủ lãnh, hai anh mù, người câm bị quỷ ám và đám đông lầm than vất vưởng không người chăn dắt. Tương quan của Chúa Giê-su đối với những người này như thế nào? Người nghèo là ai đối với Chúa Giê-su? Và Người đã mạc khải điều gì cho con người chúng ta hôm nay?

Abba! Cha ÔI (số 165)

"Truyền Giáo là bản chất của Giáo Hội. Vì thế mọi người Kitô hữu đều có bổn phận truyền giáo. Truyền giáo có nhiều cách thức: bằng cầu nguyện hy sinh, bằng đời sống gương mẫu, bằng công cuộc phát triển… Vì thế, không ai có quyền thoái thác bổn phận ưu tiên hàng đầu này…"
(Trích trong sách "Cha Tôi" của Đức ông Phan Văn Hiền)
GIA ĐÌNH LÀ YÊU THƯƠNG
Hôm rồi, một người bạn ABBA nói tôi viết vài dòng "Bạn nghĩ gì về gia đình?". Nhận lời rồi (vì bạn ấy khích "Bộ bạn không có gia đình sao mà không biết viết gì?"), nhưng nghĩ mãi không biết viết cái gì đây. Gia đình nào cũng có những yêu thương, hạnh phúc thiêng liêng của nó, nhưng cũng có những khổ tâm, bất hạnh theo nhiều cấp độ, và theo suy nghĩ của mỗi cá nhân. Tôi không biết nói cái gì, và bắt đầu từ đâu. Chủ nhật ở nhà xem phim truyện Việt Nam "Vai diễn đầu đời" thấy cũng khá thú vị, thôi thì tôi sẽ kể về bộ phim này vậy.

Abba! Cha Ôi (số 164)

NHÂN LOẠI THỜI NAY ĐỐI DIỆN VỚI ĐỨC TIN
"Người đã khiền nhân loại lan tràn khắp mặt đất. Người đã phân định thời gian và cương thổ cho mọi dân tộc… Những hầu họ tìm kiếm Thiên Chúa và hoạ may, dò dẫm mà gặp được Người." (Cv 17,26.27)
Có dư luận cho rằng con người thời nay không có Đức Tin và chối bỏ Thiên Chúa, rất nhiều phen họ có một khái niệm sai lệch méo mó về Thiên Chúa chúng ta. Một sự ngộ nhận ghê gớm! Chỉ vì chúng ta đã không biết cách diễn tả, đã có một nếp sống không đúng, đã không làm cho người đời hiểu biết Thiên Chúa…
Đức Giêsu Kitô đã đến giữa nhân loại và "người nhà của Người đã không nhận biết Người". Chính vì chúng ta thường đẩy Người ra khỏi nhân loại, ra khỏi đời sống mà Người muốn gặp để gánh vác, vì chúng ta đã diễn tả tình yêu thương của mình bằng một thứ ngôn ngữ khác.
Vậy mà Chúa Thánh Thần vẫn tác động trong trái tim con người và giữa lòng nhân loại Người vẫn tiếp tục chuẩn bị việc Đấng Cứu Độ ngự đến trong tâm hồn mỗi người. Người lắng nghe những nguyện vọng sâu xa của mọi người, mọi chủng tộc, mọi dân tộc thời nay…
Một cách nào đó, có nhiều người đang trở về một thứ đạo tự nhiên, đạo làm người và phát huy con người toàn diện, đạo công lý và hoà bình, hạnh phúc. Cũng có nhiều người xuất phát từ bàn tay Thiên Chúa, vẫn ấp ủ một niềm khát vọng vô biên. Họ khao khát không nguôi, tự biết bản thân mình là cao thượng, luôn luôn mong muốn được cao thượng hơn nữa. Họ muốn cho thế giới thành tựu nhưng giả sử thế giới có thành tựu đi nữa, thì họ cũng chưa mãn nguyện. Rất mau chóng họ sẽ nhận thức rằng: Những hoài bão của họ không phải từ mình mà có, cho nên làm sao có thể thoả mãn cho được! Một cách vô tình, họ mong đợi, tìm kiếm một sức mạnh, một tình yêu thương, một Đấng là Thượng Đế.
Một ngày nào đó, nếu chúng ta biết cách biểu dương Đức Giêsu Kitô, ngày ấy, những người như họ sẽ khám phá ra Chúa, không phải ở cùng đích của các thành tựu trên thế giới, nhưng ngay giữa những thành tựu của họ, ở thượng tầng nội tâm họ…
MICHEL QUOIST, JB sưu tầm.

Abba! Cha Ôi (số 151)

NHỮNG NGƯỜI NGHÈO QUANH TÔI
Tôi may mắn được nghe câu chuyện xảy ra ở một xứ nọ như sau:
- Alô, cho con được gặp cha xứ.
- Alô tôi đây. Chính tôi là cha sở đây. Anh gặp tôi có chuyện gì?
- Thưa cha, con của cha đây - Con đang ở Đà lạt. Mất tất cả rồi, không còn gì nữa, cha ơi!
- Con nói gì thế. Tại sao lại mất tất cả? sao không còn gì nữa hả con?
- Con tuyệt vọng quá cha ơi!
- Có chuyện gì con hãy nói cho cha biết. Cha có thể giúp đuợc gì cho con thì cha sẽ giúp liền.
- Con cảm ơn cha rất nhiều. Những gì mà cha đã dành cho gia đình chúng con, con sẽ không bao giờ quên. Nhưng bây giờ thì không thể cứu vãn gì được nữa. Con chỉ muốn chết thôi.
- Con đừng suy nghĩ như thế. Con nói đi. Chuyện gì đã xảy ra.
- Con gái duy nhất của con đã bị nhiễm HIV. Nó gần chết rồi. Nó có mang nữa cha ơi!
- Thật vậy sao ? Tại sao nó bị như thế? tại sao nó bị như thế ? …
Câu chuyện thương tâm đã xảy ra nơi gia đình ấy. Bà vợ mất, người chồng phải quán xuyến công việc gia đình. Cuộc sống khó khăn quá, người con gái dễ thương của ông phải nghỉ học sớm để làm mướn kiếm tiền nuôi cha thường hay bệnh. Cô đi ở cho một gia đình giàu. Và ở đây, cô bị người con trai của chủ nhà hãm hiếp. Với kiến thức vốn ít ỏi và sự neo đơn, hai cha con đành im lặng ra đi. Nhưng rồi điều gì đã đến đã đến, cô cùng với đứa con trong bụng mang một thứ bệnh chết người.

Abba! Cha Ôi (số 147)

MẸ TERESA CALCUTTA:
ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
(Trích cảm nhận của Đức Cha Joseph Langford với Zenit nhân dịp Mẹ Teresa Calcutta được phong Chân Phước vào ngày 19/10/2003)
Giữa một thế giới đói nghèo và đau khổ, Mẹ Teresa Calcutta đã chiếu sáng ánh sáng ấm áp của tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta. Đó là những xác quyết của Giáo Hội khi tôn vinh Mẹ lên hàng ngũ các Thánh – rằng chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa nơi Mẹ. "Các con là ánh sáng cho trần gian" Đức Giêsu đã nói như vậy với các môn đệ, và những lời ấy còn vang dội mãi cho đến hôm nay. "Hãy đến, và hãy trở nên ánh sáng của Ta" Đức Giêsu cũng thôi thúc Mẹ Teresa khi bắt đầu sứ mệnh của Mẹ.
Trong suốt đời sống trần thế, Mẹ như ngọn đèn dẫn lối phản chiếu trái tim Thiên Chúa cho những ai đang tìm kiếm Ngài, cho những ai tìm kiếm dấu hiệu sự hiện diện của Ngài, và bàn tay chăm sóc của Ngài trong bóng tối của những đau khổ và tội lỗi của con người.

Abba! Cha Ôi (số 146)

TÔI ĐI TÂY NGUYÊN (tiếp theo và hết)
KỲ 4: ĐỨC TIN KITÔ GIÁO TIỀM ẨN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH NGƯỜI J’RAI
"… được chôn trong cùng một phần mộ với tổ tiên" Một phần mộ của người J’rai được đào khi có người thân trong họ tộc chết. Đến khi có người thứ hai trong dòng họ qua đời, họ cho xới phần phía trên lớp đất chôn người cũ, và chôn chồng người thứ hai lên. Cứ thế, phần mộ của gia đình cứ chồng lên cao, lên cao. Đến khi phần mộ ngang bằng với mặt đất hoặc cao hơn mặt đất một chút, gia đình nào có đủ điều kiện sẽ làm lễ "phá mả" tức là nói như người Kinh là "cải táng". Lễ phá mả là một trong hai lễ rất quan trọng của người J’rai (lễ lớn thứ hai là lễ mùa màng). Khi làm lễ phá mả, gia đình phải đãi cả làng ăn uống linh đình, nên chỉ có gia đình nào khá giả mới làm lễ này.
- Khi người thân qua đời, người J’rai cũng chia tài sản cho người chết và đặt trong nhà mả. Họ quan niệm người thân họ không mất đi, mà chỉ làm một chuyến đi ra khỏi gia đình. Ngày ngày, họ mang cơm nước đến nhà mả cho người thân, họ ăn gì và ăn mấy bữa, thì người thân họ cũng ăn như vậy. Qua tập tục này, người J’rai cảm nhận thấu đáo ý nghĩa của Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Abba! Cha Ôi (số 145)

"Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế."
Trích từ Lịch Công Giáo 2002-2003
ĐẾN VỚI "MỘT TÂM HỒN"
Cuối tháng 9, một người bạn thân đến chào tôi để vào dòng kín. Tôi ngạc nhiên vô cùng bởi tính người ấy cũng giống tôi, thích hoạt động và thích bay nhảy hơn là ngồi một chỗ. Thế mà, sau 3 tháng tìm hiểu, người ấy quyết đi theo thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tôi hỏi ra ngọn ngành mới biết, chỉ một lần tình cờ đọc được cuốn "Một Tâm Hồn" bạn tôi mới cảm thấy yêu mến và được mời gọi tha thiết đi theo con đường nhỏ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu...
Tôi từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác và tôi cố tìm cho ra cuốn sách mà tôi chỉ được nghe nói tới. Mất 3 hôm thì Chúa sai nguời mang đến cho tôi mượn. Tôi mừng quá đọc ngấu nghiến luôn cả tuần. Càng đọc tôi càng bị lôi cuốn và thấy mọi chuyện như đang diễn ra trước mắt, sống động và thánh thiện vô cùng...

Abba! Cha Ôi (số 144)

"Têrêsa là vị truyền giáo lạ lùng của đời nay, có tiếng nói đanh thép và vô địch, có đời sống vui tươi và dịu ngọt mãi. Linh hồn nào đã có lần được nếm mùi dịu ngọt ấy quyết không còn muốn giam mình trong vũng nước bùn lạnh hôi tanh tội lỗi…"
Trích trong Lời Tựa truyện "Một Tâm Hồn"
TÊRÊSA HÀI ĐỒNG : CHỊ LÀ AI?
Là một cái tên có thể gặp thấy trong các ngôn ngữ.
Là một vị thánh được người ta kêu cầu ở khắp nơi trên thế giới.
Ngay khi hiểu về chị thánh này, người ta sẽ mỉm cười vui sướng. Hầu như ở bất cứ lúc nào, cũng có ai đó kể về một phép lạ do vị thánh lừng danh thế giới này chuyển cầu.
Vậy thì… Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, chị là ai?
Có phải chị đã đi chu du khắp nơi khiến mọi người đều biết đến? Hay chị đã sống trường thọ và vinh quang?
Không, hoàn toàn không! Đó chỉ là một cô gái nhỏ bình thường của miền Normandie, nhưng ngay từ ấu thơ đã yêu Chúa hết lòng: Cô yêu Người đến độ muốn chứng minh hết sức cho Người thấy tình yêu của mình bằng cách hiến dâng chính cuộc sống cô cho Người.
Cô mơ về những vùng đất xa xôi mà chính mình có thể đi tời để làm cho người ta hiểu biết và yêu mến Danh Chúa Giêsu. Nhưng rồi cô lại vào dòng Carmel lúc mười lăm tuổi rưỡi sau khi suy nghĩ kỹ càng, vì cô xác tin rằng: Chính cách sống này, một khi từ bỏ mọi sự, bỏ ngay cả niềm vui được hoạt động tích cực, sẽ giúp cô yêu mến tha thiết nhất và cứu thoát được nhiều linh hồn hơn.
Trong suốt những năm Têrêsa sống tại tu viện Carmel thành Lisieux, người ta không thể không chú ý đến cách thức hoàn hảo cô đã thực hiện đồi với mọi việc cô phải làm. Tuy nhiên, những việc này rất đỗi bình thường, chỉ là những việc nội trợ, dọn bàn, giặt giũ… Ngay cả các nữ tu sống gần cô cũng không ngờ được mức độ hoàn thiện mà cô đạt tới…
Trong đời sống thân mật với Chúa Nhân Từ cũng thế. Cô chỉ muốn mình là một trẻ thơ luôn tìm cách làm vui lòng người Cha trên trời của mình. Nhưng muốn đạt được trọn vẹn như cô đã làm, phải trở nên một Vị Thánh.

Abba! Cha ÔI (số 143)

TÔI ĐI TÂY NGUYÊN
Đầu tháng 8 vừa qua, chúng tôi may mắn có dịp được cùng một số bạn trẻ Sài Gòn làm một chuyến ngược lên vùng đất của nắng và gió – Tây Nguyên. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", huống chi chúng tôi đã có được gần một tuần lễ "ăn cùng, ở cùng" với đa số người J’rai, chúng tôi có khá nhiều điều muốn kể cho các bạn.
KỲ 1: NHÀ THỜ VÀ NHÀ NGUYỆN
Điểm nổi bật ở hầu hết các nhà thờ hay nhà nguyện chúng tôi qua là tất cả mọi chi tiết trang trí hay thờ phượng đều làm bằng gỗ được đẽo gọt rất công phu. Các nhà thờ đều mang đậm bản sắc văn hóa J’rai, vận dụng các hoa văn trang trí của văn hóa J’rai, sử dụng các nguyên vật liệu tại chỗ, và do chính tay người J’rai làm nên.
Nhà thờ ở nhà cha Thượng: Khi địa phương tiến hành ngăn đê đắp đập, người ta nạo vét một lòng hồ, người dân vớt được dưới đáy hồ một khúc rễ cây rất lớn, liền chạy về báo cha xứ. Qua bàn tay khéo léo của chính giáo dân trong xứ, khúc rễ cây biến thành Bàn Thánh. Theo quan niệm của người J’rai, khúc rễ nằm lâu dưới lòng hồ như vậy rất quý và mang dấu chỉ của Thần Linh. Một gốc mít khác của người dân trong vùng đốn bỏ, cha xứ bèn tận dụng, khoét phía trên đầu hình lưỡi lửa, bên trong để ngọn đèn đỏ dùng làm nhà tạm. Cha xứ nói: "Như thế này, người J’rai khi đến nhà thờ sẽ thấy vô cùng gần gũi thân thuộc, đây là những thứ ở vùng này, đây là do bàn tay người ở vùng này tạo nên".

Abba! Cha Ôi (số 142)

TÂM SỰ CỦA CHIẾC XE LĂN
Tôi là chiếc xe lăn. Điều này chẳng có gì đáng để tự hào. Thậm chí người ta còn có thể ghét tôi; và có lẽ chẳng ai muốn làm bạn hoặc sở hữu tôi. Hình ảnh của tôi luôn làm cho người ta nghĩ đến những hình hài của những con người bị khiếm khuyết một phần nào đó trên thân thể. Thế nhưng chúng tôi vẫn hiện hữu, không phải vì chúng tôi muốn, nhưng vì có những "con người" cần đến chúng tôi.
Những người tạo ra chúng tôi đã cố gắng làm cho chúng tôi mỗi ngày mỗi hoàn hảo hơn, gọn nhẹ hơn, tiện lợi hơn, và có thể còn mắc tiền hơn… Nhưng cho dù tôi có hoàn hảo hơn về kiểu dáng, có đẹp hơn về nước sơn, thì bầu bạn với tôi vẫn chỉ là những thân mình không hoàn hảo về hình hài.
Phải! Cuộc đời của tôi gắn liền với những thân phận. Đó có thể là những cụ ông, cụ bà; đó có thể là những chàng trai, cô gái; đó có thể là những em bé thơ ngây; và đó cũng có thể là những cô, những cậu học sinh, sinh viên như các bạn… Nhưng hình hài của họ thì "khác". Họ không thể tự mình đi dạo trên hè phố vào những chiều cuối tuần. Họ không thể tự mình khâu vá những chiếc áo cho người thân, cho người bạn, cho người yêu. Họ không thể tự mình trèo lên những ngọn núi cao để ngắm nhìn trời cao, biển rộng. Họ không thể tự mình chạy xuống biển để nô đùa với những đợt sóng trào. Họ không thể tự mình làm những công việc bình thường như những người bình thường khác. Họ chỉ có thể mang trên mình chính thân phận của họ, với những nỗi buồn… Và chúng tôi – những chiếc xe lăn, mang trên mình những hình hài như thế.

Abba! Cha ÔI (số 140)

PƠTAO HANG DING PHUN
LTS: Hơn 6.000 giáo dân từ các buôn làng thuộc các tỉnh Kontum và Gialai quy tụ về dự lễ Tấn phong giám mục giáo phận Kontum hôm 28.8.2003. Có gần 400 Linh mục, 18 Giám mục đồng tế trong Thánh lễ này. Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, chủ phong và các Đức cha Chủ tịch HĐGM Việt Nam và Tổng thư ký HĐGM Việt Nam phụ phong.
Được biết giáo phận Kontum từ khi được tách ra khỏi địa phận Quy Nhơn đến nay, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh là Giám mục chánh tòa thứ 6. Giáo phận hiện có 193.000 giáo dân, trong đó 130.000 tín hữu là người thuộc các dân tộc thiểu số.
Trời đất và con người Jarai quyện với nhau một cách tự nhiên, như có từ bao thuở. Con người mở mắt ra thấy trời, bước chân xuống nhà gặp đất, ra đồng gặp cây cỏ, bên vách núi có nước giọt. Trời nắng hạ lâu ngày, cỏ cây không sống nổi, Pơtao Apui (tạm gọi là vua lửa) thay dân khấn trời, bảo trời bớt hạn và cho mưa, thế là trời đổ mưa. Khi mưa hoài không dứt, Pơtao Ia (vua nước) lại thay dân xin trời lấy bớt nước để giọt nắng lan tràn làm khô đất. Khi mưa nắng đều, mà chẳng làm cho dân an, Pơtao Angin (vua gió) lại ra tay nài nỉ trời ban gió an hòa. Chỉ dám tạm gọi các vị trung gian của con người và Trời là vua, mà không dám nói chắc là vì họ không hề có binh lính, không hề có cung tần mỹ nữ, và nhất là chẳng có cung đình lộng lẫy. Các ngài được dân làm cho một sàn (nhà) nho nhỏ ở ven làng, ông ăn những gì dân cho ăn và uống những gì dân cho uống. Thường là lá khoai mì làm canh. Ông đi đứng nghiêm trang, không dám khua tay mạnh, sợ động đến mạch nước, mạch gió hay nguồn lửa nào đó ẩn tàng trong trời đất. Các ngài chỉ có một quyền duy nhất là cầu phúc cho dân.

Abba! Cha Ôi (số 139)

NƯỚC MẮT MÙA HÈ
Mùa hè trở lại, vẫn khí hậu nóng ẩm, ít gió của Việt Nam. Giống như bao mùa hè khác, mùa hè năm nay cũng đỏ rực cây phượng nở hoa trước cổng trường.
Tôi cùng bao bạn khác, người thì hớn hở kẻ bùi ngùi vì tạm xa bạn, tạm xa trường và xa thầy cô… Quẹo vào con hẻm quen thuộc mùi rác và một mùi gì đó tổng hợp rất đặc biệt khiến tôi đi xa là nhớ nhà. Cái mùi bốc lên từ cái cống rãnh hoà vào mùi chiên bánh chuối và bao thứ khác như xôi, mì xào… bày bán la liệt tại đầu hẻm.
Tôi về nhà với nỗi lòng nao nao, nhưng thực sự tôi cũng không hiểu nỗi lòng tôi. Tôi thực sự cảm thấy tâm hồn chao đảo khi những đứa bạn rủ đi Đà Lạt nghỉ hè: Tôi muốn đi, nhưng lại không có tiền. Quỳ trước Ngài tôi lặng đi vì xao xuyến. tôi tâm sự cùng Ngài, dòng nước mắt chợt nóng bỏng trên gò má. Cứ như thế đến khi tôi cảm thấy lòng mìng tạm trầm lắng, và Ngài xuất hiện với tôi như một người bạn. chợt có tiếng nói: "Này sao ngồi thừ ra thế?" Mở mắt ra, tôi kéo áo lau mặt, nhận ra đó là người bạn của tôi. Anh ta đến chào tôi để về quê thăm gia đình trong kỳ hè.
Lên đầu trang