Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh 14.4.2012 "Vẫn không tin"

Lời Chúa: Mc 16, 9-15
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

Abba! Cha Ôi (số 20)

                               TÌNH YÊU GIA ĐÌNH
Sáng Chúa nhật ngày 25-3-2001 vừa qua, chúng tôi đọc được trên mạng lưới toàn cầu một bài viết về ý nghĩa của gia đình. Người đưa nó lên "xa lộ thông tin" đã không ghi tác giả là ai. Mời bạn thưởng thức câu chuyện qua bản chuyển ngữ sau đây:
Tôi đã đụng phải một người lạ đi ngang qua mình, rồi tôi nói: "Ông vui lòng tha lỗi cho tôi". Người ấy đáp: "Xin bà cũng tha lỗi cho tôi nữa; tôi đã không ngó chừng bà". Chúng tôi rất là lịch sự, người lạ này và tôi. Chúng tôi từ giã nhau, tiếp tục con đường mình đi. Nhưng tại gia đình chuyện lại xảy ra khác. Chúng ta cư xử thế nào với những người thân yêu, cụ già, người trẻ của mình. Chiều hôm ấy, khi tôi nấu cơm tối, con trai tôi im lặng đứng bên cạnh tôi.  Quay lưng lại, tôi đã đụng phải nó gần ngã xuống đất. Tôi giận dữ quát lên: "Tránh xa ra!" Con tôi đi ra, trái tim nhỏ bé của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận biết mình đã nói khe khắt thế nào. 

Abba! Cha Ôi (số 19)

TÌNH YÊU THA THỨ
     Có một chàng thanh niên nọ, nghe theo bạn bè xấu bỏ   nhà đi hoang. Sau một thời gian ăn chơi trác táng, anh ta hồi tâm lại và muốn quay trở về, nhưng lại sợ bố mẹ không tha thứ. Suy nghĩ hồi lâu, anh ta quyết định viết thư cho bố mẹ. Bức thư có đoạn viết: "Bố mẹ ơi! con vô cùng ân hận vì đã bỏ nhà ra đi. con đã tự dứt bỏ tình cảm thân thương mà bố mẹ dành cho con; con đã bỏ đi cuộc sống êm đềm bên cạnh bố mẹ. Nay con chân thành muốn trở lại nhà và sống những ngày còn lại trong tình cảm ấm êm bên cạnh bố mẹ. Nếu bố mẹ tha thứ cho con, xin lấy một miếng vải trắng và cột trên cành táo trước nhà để làm dấu…"

Abba! Cha Ôi (số 18)

                                                                                    THÁNH KINH LÀM CHỨNG
Phương Nhung sống trong một gia đình Công giáo lâu lắm rồi, nhưng cô thấy không có lý do chính đáng để mình theo đạo. Hàng xóm cô có bao nhiêu người Công giáo cũng cãi nhau, cũng ly dị, cũng nói dối, thề gian. Ngay những người Công giáo cô đang sống chung cũng chẳng thánh thiện cho lắm.
Nghề thợ may buộc Nhung phải tiếp xúc với đủ loại người, mặc dù cô chỉ thích sống một mình. Bất chợt cửa hàng của cô đón một ông Mỹ đến may đồ. Đối với Nhung, ông Mỹ này cũng không có gì đặc biệt, nhưng hình như ông kia lại thấy nơi cô thợ may nhỏ nhắn này có cái gì, nên ông trở lại may liên tục và có những lần ông ghé chỉ để nói chuyện đôi ba câu mà chẳng hề may đồ. Cứ mỗi lần có dịp ghé Việt Nam là ông Mỹ ấy lại đến (nói ông Mỹ, vì lúc đầu Nhung chỉ gọi như vậy, nhưng thực ra anh ta chỉ mới hơn 30 tuổi một chút).

Abba! Cha Ôi (số 17)


Chủ bút: - Hình ảnh đoàn người diểu hành diễn tả một sức sống đang vươn tới, đang thành toàn. Đó cũng là hình ảnh lữ hành của Giáo Hội. Một đàng vẫn đi vào thế giới như một sứ mạng mang hạnh phúc cho muôn người; một đàng ra đi khỏi thế giớiđang cố tìm cách trì hoãn niềm vui của con người bằng bất công, áp bức và phi tự do. Cùng một nhịp bước nhẹ nhàng ấy mà lại cần ghi dấu ấn ở cả hai phương diện quả là khó. Điều đó chỉ có thể thực hiện được nơi những người đã chiến thắng.

Abba! Cha ôi (số 16)


Chủ bút:- Sự sống con người vừa rất cụ thể vừa rất trừu tượng. Cụ thể vì vắng nó người ta nhận ra ngay,, còn trừu tượng vì không ai có thể thâu tóm được toàn bộ sự sống. Có một lúc nào đó, chung ta đã nghĩ đến cái chết, nhưng không phải để tìm sự hủy diệt mà để có thể thấy được mút cùng sự sống, nhưng rồi lại nghĩ có chắc sự ra đi đó sẽ làm cho ta chiêm nghiệm hết về sự sống? Nếu sự sống rốt cùng chỉ là "đi đâu loanh quanh cho đời mõi mết" như một người mới đi xa đã viết và người ta đã hát thì sự sống càng kéo dài càng đáng lo âu.
Nhưng hình như đâu phải sự sống là thế hay chỉ có thế. Cuộc sống mà mọi người sống đang ôm chặc một hy vọng của mần sống mới. Mầm sống ấy làm cho người ta trẻ mãi không già, làm người ta đi vào bất tử. Mầm sống ấy hôm nay đối với những người Công Giáo đang trở nên một sự sống chắc chắn, vì chính Giêsu, Người đã chết và đã trỗi dậy từ đó. Từ nay sự chết không còn mang dấu ấn của bế tắc vĩnh viễn, và sự sống bắt đầu đeo vòng nguyệt quế vĩnh hằng. Sự sống ấy đang được Giêsu trao ban tặng tay cho những ai ước mong biết rõ giá trị sự sống này.

ĐTC: Cầu cho các gia đình mang gánh nặng đau khổ tìm thấy sức mạnh nơi thập giá


Rôma (AsiaNews) - Bị đè nặng bởi sự hiểu lầm, xung đột, lo lắng cho tương lai của trẻ em, bệnh tật và những vấn đề của mỗi người, nhiều gia đình hiện tìm thấy chính mình trong tình huống "trở nên tồi tệ hơn bởi các mối đe dọa của nạn thất nghiệp và những ảnh hưởng tiêu cực khác của cuộc khủng hoảng kinh tế". Trong những trường hợp như vậy, họ có thể tìm thấy nơi thập giá của Chúa Kitô sự can đảm để tiếp tục, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cho hay vào lúc kết thúc nghi thức Đàng Thánh Giá tối thứ Sáu 06/04, theo truyền thống được thiết lập sẽ kết thúc tại Hí trường Coliseum.

Ủy ban giáo hoàng về Kinh Thánh họp Đại hội thường niên




13.04.2012 16:30

    WHĐ (13.04.2012) / VIS – Hôm qua 12-04, Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết: Ủy ban giáo hoàng về Kinh Thánh sẽ họp Đại hội thường niên từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Tư 2012 tại Domus Sanctae Marthae (nhà thánh Martha) bên trong thành Vatican, dưới sự chủ tọa của Đức hồng y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.
Hội nghị do cha Klemens Stock S.J., Tổng thư ký Ủy ban, chủ trì và các tham dự viên sẽ tiếp tục suy tư về chủ đề “Linh hứng và Chân lý trong Kinh Thánh”.Trong giai đoạn đầu,Ủy ban đã chọn tập trung xem xét cách thức mà linh hứng và chân lý biểu lộ trong Kinh Thánh. Theo chuyên môn cá nhân, mỗi tham dự viên sẽ đưa ra một bản tường trình và sau đó toàn thể hội nghị sẽ thảo luận.
Minh Đức

Linh mục người dân tộc Oraon đầu tiên


(13/04/2012 16:30 PM)
  NEPAL (UCANews, 12-4-2012) – Ngày 11-4-2012, một người dân tộc Oraon đầu tiên được thụ phong linh mục tại Gx Damak qua nghi thức đặt tay của ĐGM Anthony Sharma, cùng đồng tế có hơn 20 linh mục.
Phó tế Promod Toppo được thụ phong linh mục tại trường trung học Suryodaya, đây cũng là Nhà thờ Vô Nhiễm và nữ tu viện Thánh Giuse Cluny.
LM Toppo, 34 tuổi, sinh trưởng tại Damak, nói rằng ngài cảm ơn về cơ hội phục vụ cộng đoàn mà ngài được giáo dục.

Chuyện tình Tôma và Lòng Thương Xót Chúa

(13/04/2012 16.26 PM)
 Sau khi Thầy mình bị người ta giết chết, các môn đệ rất sợ hãi nên vào trong phòng đóng kín cửa lại, chốt cửa rất cẩn thận vì sợ người Do Thái. Họ mới giết Thầy mình, bây giờ không khéo họ lại xơi tái mình luôn!
Giữa lúc tâm trạng đang hoang mang, giao động, sợ hãi như vậy các môn đệ cần điều gì nhất? Thưa sự bình an. Bình an cả trong lẫn ngoài. Chúa Giêsu hiểu thấu tâm trạng này của các đồ đệ, nên quyết định hiện đến với các ông, đứng giữa phòng kín và nói ngay câu đầu tiên: bình an cho anh em. Họ ngơ ngác không hiểu Chúa Giêsu vào bằng cách nào: Bẻ khoá? Chui kẽ hở? Rỡ mái nhà?! Lạ quá nhỉ. Một sự bất ngờ đáng hoài nghi nhưng cũng đầy sửng sốt mà không một vị tông đồ nào dám nói câu gì. Chúa Giêsu tiếp tục làm công việc thứ hai là cho các ông xem tay và cạnh sườn vẫn còn vết thương để đừng ai hồ nghi, ngờ vực gì nữa. Không ai ý kiến gì cả. Chúa Giêsu tiếp tục làm công việc thứ ba: nói lại câu bình an cho anh em và trao cho họ lệnh truyền sai họ đi làm chứng cho Chúa. Không ai ý kiến gì cả. Im lặng là đồng ý. Chúa Giêsu tiếp tục làm công việc cuối cùng: thổi hơi vào các ông và trao ban Chúa Thánh Thần, trao quyền tha tội cho các ông. Ôi sao mà sướng thế! Suốt từ nảy đến giờ có khoảng vài phút thôi mà Thầy cho nhiều thứ thế. Quả là Thầy mình quá rộng rãi, dễ tính!
Lên đầu trang